Tên Tràm Chim là vô nghĩa

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: petrotimes
Người gửi: Lê Hoàng Thy (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:40' 15-04-2013
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 7
Nguồn: petrotimes
Người gửi: Lê Hoàng Thy (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:40' 15-04-2013
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích:
0 người
08:24 | 15/04/2013
(Petrotimes) - Bạn đọc: Tuổi Trẻ ngày 16/10/2011 (trang Du Lịch) có bài viết rất lý thú của Dương Thế Hùng nhan đề "Ngắm chim mùa nước nổi" với phần mào đầu: "Trời mưa rỉ rả. Nước lũ lên cao. Điều đó càng hấp dẫn du khách tìm tới Vườn Quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp). Ở đó có gì hay? Giám đốc Trung tâm Du lịch Tràm Chim Đặng Văn Chuyên ra vẻ bí mật: Cứ đi rồi biết. Đảm bảo toàn "hàng độc"". Nhưng có một thứ "hàng độc" làm cho tôi thắc mắc hơn 20 năm nay mà chưa thấy ai giải đáp cho ra lẽ. Đó là chính cái địa danh "Tràm Chim", một cách đặt tên kỳ lạ. (Thái Bá Thành)
Học giả An Chi: Xét theo nghĩa của từng thành tố thì “Tràm Chim” (với khái niệm “tràm” là cây tràm, được mô tả trong bài của Dương Ngọc Hùng) là một cấu trúc vô nghĩa, giống hệt như:
- Danh ngữ Xoài Chim mà lại được dùng để chỉ một vườn xoài nào đó có rất nhiều chim thường xuyên về trú ngụ; - Danh ngữ Mít Chim mà lại được dùng để chỉ một vườn mít nào đó có rất nhiều chim thường xuyên về trú ngụ; - Danh ngữ Nhãn Chim mà lại được dùng để chỉ một vườn nhãn nào đó có rất nhiều chim thường xuyên về trú ngụ; v.v... và v.v...
Trong tiếng Việt, một danh từ chỉ một giống cây nhất định (như: mít, nhãn, tràm, xoài, v.v...) không bao giờ được dùng theo hoán dụ để chỉ một khu rừng, một khu vườn, một diện tích nhất định, v.v… có trồng loại cây đó. “Tràm Chim” là một cấu trúc đã bị từ nguyên dân gian gò ép thành một danh ngữ “méo mó” và vô nghĩa vì đã đi ngược lại quy tắc trên đây. Một vài nguồn và tác giả, có lẽ do cũng thấy sự vô lý này nên đã đổi “Tràm” thành “Chàm” nhưng “Chàm Chim” thì cũng chẳng kém vô nghĩa tí ti nào. Hình thức gốc chính xác của nó vốn là một danh ngữ nằm trong thế đối vị với những:
Sân chim/ Vườn chim/ Rừng chim/ Láng chim/ Đầm chim; v.v…
Trong đó sân, vườn, rừng, láng, đầm, v.v… là những danh từ chỉ những vùng đất hoặc nước thường là rộng lớn, có thể làm nơi kiếm ăn hoặc trú ngụ cho một số lượng lớn các loài chim. Ta còn có thể đi xa hơn nữa mà chứng minh rằng, danh từ gốc đã bị cái từ “tràm” này thoán vị vốn là một danh từ chỉ một vùng nước rộng và cái danh ngữ gốc mà nó là trung tâm thì nằm chung trong một trường nghĩa với những: Bàu Cò/ Đầm Đơi/ Láng Le; v.v…
Đó chính là danh ngữ chằm chim mà chằm là trung tâm còn chim là định ngữ. “Từ điển tiếng Việt” của Trung tâm Từ điển học (Vietlex) do Hoàng Phê chủ biên (NXB Đà Nẵng & Vietlex, 2007) giảng chằm là “vùng đất thấp và rộng bỏ hoang, thường bị ngập nước”. Do điều kiện sinh thái của nó mà có những cái chằm đã trở thành nơi trú ngụ thường xuyên của nhiều giống loài chim chóc khác nhau hoặc có khi vì những đặc điểm riêng mà nó chỉ được (chủ yếu) một loài đến ở và tên cũng đã được ghi vào từ vựng, chẳng hạn như chằm nhạn, xuất hiện muộn nhất cũng là vào cuối thế kỷ XVIII, vì nó đã được ghi nhận trong “Dictionarium Anamitico Latinum” của Pierre Pigneaux de Béhaine (viết tay, 1772-1773), rồi sau đó trong quyển từ điển cùng tên của J.L.Taberd (Serampore, 1838). Danh ngữ chằm nhạn được “Đại Nam quốc âm tự vị” của Huỳnh Tịnh Paulus Của giảng là “chỗ nhạn ở, đầm nhạn ở”.
Vậy thì, cùng một lối giảng đơn giản này, ta có thể nói chằm chim là “chỗ chim ở, đầm chim ở”. Đây chính là hình thức ngữ âm gốc và nội dung ngữ nghĩa gốc của dạng méo mó hiện tại “Tràm Chim”. Nhưng tại sao Chằm Chim lại có thể trở thành “Tràm Chim”? Xét về mặt ngữ học, đặc biệt là về hệ thống âm vị của tiếng Nam Bộ, thì đây chẳng phải là chuyện gì khó giải thích. Nhưng trước nhất, chúng tôi muốn mời bạn và bạn đọc đến với cái bằng chứng gián tiếp rất thú vị mà TS Huỳnh Công Tín cung cấp cho chúng ta. Ông đã viết: “Tên hành chính và tên quen gọi ngày nay “Tràm Chim” thường được cắt nghĩa là nơi ấy có tràm và trong tràm có chim về trú ngụ. Nhưng nhớ từ khi lớn lên, có chút cảm nhận
(Petrotimes) - Bạn đọc: Tuổi Trẻ ngày 16/10/2011 (trang Du Lịch) có bài viết rất lý thú của Dương Thế Hùng nhan đề "Ngắm chim mùa nước nổi" với phần mào đầu: "Trời mưa rỉ rả. Nước lũ lên cao. Điều đó càng hấp dẫn du khách tìm tới Vườn Quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp). Ở đó có gì hay? Giám đốc Trung tâm Du lịch Tràm Chim Đặng Văn Chuyên ra vẻ bí mật: Cứ đi rồi biết. Đảm bảo toàn "hàng độc"". Nhưng có một thứ "hàng độc" làm cho tôi thắc mắc hơn 20 năm nay mà chưa thấy ai giải đáp cho ra lẽ. Đó là chính cái địa danh "Tràm Chim", một cách đặt tên kỳ lạ. (Thái Bá Thành)
Học giả An Chi: Xét theo nghĩa của từng thành tố thì “Tràm Chim” (với khái niệm “tràm” là cây tràm, được mô tả trong bài của Dương Ngọc Hùng) là một cấu trúc vô nghĩa, giống hệt như:
- Danh ngữ Xoài Chim mà lại được dùng để chỉ một vườn xoài nào đó có rất nhiều chim thường xuyên về trú ngụ; - Danh ngữ Mít Chim mà lại được dùng để chỉ một vườn mít nào đó có rất nhiều chim thường xuyên về trú ngụ; - Danh ngữ Nhãn Chim mà lại được dùng để chỉ một vườn nhãn nào đó có rất nhiều chim thường xuyên về trú ngụ; v.v... và v.v...
Trong tiếng Việt, một danh từ chỉ một giống cây nhất định (như: mít, nhãn, tràm, xoài, v.v...) không bao giờ được dùng theo hoán dụ để chỉ một khu rừng, một khu vườn, một diện tích nhất định, v.v… có trồng loại cây đó. “Tràm Chim” là một cấu trúc đã bị từ nguyên dân gian gò ép thành một danh ngữ “méo mó” và vô nghĩa vì đã đi ngược lại quy tắc trên đây. Một vài nguồn và tác giả, có lẽ do cũng thấy sự vô lý này nên đã đổi “Tràm” thành “Chàm” nhưng “Chàm Chim” thì cũng chẳng kém vô nghĩa tí ti nào. Hình thức gốc chính xác của nó vốn là một danh ngữ nằm trong thế đối vị với những:
Sân chim/ Vườn chim/ Rừng chim/ Láng chim/ Đầm chim; v.v…
Trong đó sân, vườn, rừng, láng, đầm, v.v… là những danh từ chỉ những vùng đất hoặc nước thường là rộng lớn, có thể làm nơi kiếm ăn hoặc trú ngụ cho một số lượng lớn các loài chim. Ta còn có thể đi xa hơn nữa mà chứng minh rằng, danh từ gốc đã bị cái từ “tràm” này thoán vị vốn là một danh từ chỉ một vùng nước rộng và cái danh ngữ gốc mà nó là trung tâm thì nằm chung trong một trường nghĩa với những: Bàu Cò/ Đầm Đơi/ Láng Le; v.v…
Đó chính là danh ngữ chằm chim mà chằm là trung tâm còn chim là định ngữ. “Từ điển tiếng Việt” của Trung tâm Từ điển học (Vietlex) do Hoàng Phê chủ biên (NXB Đà Nẵng & Vietlex, 2007) giảng chằm là “vùng đất thấp và rộng bỏ hoang, thường bị ngập nước”. Do điều kiện sinh thái của nó mà có những cái chằm đã trở thành nơi trú ngụ thường xuyên của nhiều giống loài chim chóc khác nhau hoặc có khi vì những đặc điểm riêng mà nó chỉ được (chủ yếu) một loài đến ở và tên cũng đã được ghi vào từ vựng, chẳng hạn như chằm nhạn, xuất hiện muộn nhất cũng là vào cuối thế kỷ XVIII, vì nó đã được ghi nhận trong “Dictionarium Anamitico Latinum” của Pierre Pigneaux de Béhaine (viết tay, 1772-1773), rồi sau đó trong quyển từ điển cùng tên của J.L.Taberd (Serampore, 1838). Danh ngữ chằm nhạn được “Đại Nam quốc âm tự vị” của Huỳnh Tịnh Paulus Của giảng là “chỗ nhạn ở, đầm nhạn ở”.
Vậy thì, cùng một lối giảng đơn giản này, ta có thể nói chằm chim là “chỗ chim ở, đầm chim ở”. Đây chính là hình thức ngữ âm gốc và nội dung ngữ nghĩa gốc của dạng méo mó hiện tại “Tràm Chim”. Nhưng tại sao Chằm Chim lại có thể trở thành “Tràm Chim”? Xét về mặt ngữ học, đặc biệt là về hệ thống âm vị của tiếng Nam Bộ, thì đây chẳng phải là chuyện gì khó giải thích. Nhưng trước nhất, chúng tôi muốn mời bạn và bạn đọc đến với cái bằng chứng gián tiếp rất thú vị mà TS Huỳnh Công Tín cung cấp cho chúng ta. Ông đã viết: “Tên hành chính và tên quen gọi ngày nay “Tràm Chim” thường được cắt nghĩa là nơi ấy có tràm và trong tràm có chim về trú ngụ. Nhưng nhớ từ khi lớn lên, có chút cảm nhận
 






Bình luận